Sunday, September 27, 2009

Buoi le khanh thanh Tuong Dai - 12.09.2009 - Hamburg



Sunday, September 27, 2009 9:26 AM

Kính thưa Linh Muc Bùi Thượng Lưu,

lời đầu tiên chúng con xin cảm ơn Cha đã cho đăng bài tường thuật về ngày khánh thành tượng đài TNCS tại cảng Hamburg của anh Phù Vân trên Web của Dân Chúa. Con xin đại diện Hội XDTD Hamburg chân thành cám ơn Cha đã luôn luôn hỗ trợ, giúp đỡ và khuyến khích chúng con trong suốt gần 4 năm qua cho đến ngày hoàn tất.

Thưa Cha,

qua nhiều anh chị em con được biết rằng, Cha đang rất thắc mắc về một nhân vật mà người ta thường gọi là "Linh Mục" Phạm Văn Tuấn. Theo lời Cha cho biết, người này là "Cha Phaolo Phạm Văn Tuấn, là tuyên úy của cộng đoàn Bắc Đức cũng hiện diện trong ngày khánh thành tượng đài, NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TÊN TRONG CÁC BÀI TƯỜNG THUẬT ?" Và con cũng tin rằng, đây không phải là lời trách móc nhẹ nhàng của Cha nhắn gởi đến con, người đứng ra tổ chức và chịu mọi trách nhiệm.

Thoạt đầu con cho rằng đây chuyện không đáng quan tâm, nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ, cộng thêm những đề nghị của rất nhiều anh chị em, hôm nay con mạnh dạn xin trình bày tóm gọn nhưng thật đầy đủ sự việc đến Cha, mong làm sáng tỏ vấn đề một cách công khai đến tất cả mọi người (điều mà con cảm thấy bắt buộc phải trình bày, và cũng đúng như một lần con đã trình thưa với Cha rằng: sự chịu đựng của một con người cũng có một giới hạn nào đó mà thôi!).

Thưa Cha,

như Cha đã theo đã theo dõi và qua các tường trình của chúng con gởi đến Cha từ thời gian ban đầu thành lập Hội XDTNTN Hamburg (từ 2006) cho đến nay, ngay từ lúc khởi sự con đã HƠN BA LẦN liên lạc qua thư từ và email để "xin" người được gọi là "Linh Mục" Phạm Văn Tuấn làm cố vấn và hướng dẫn Hội chúng con ( ghi tên trong Kuratorium của nội quy Hội), lý do người này đang giữ "chức quyền to lớn" là "tuyên úy của CĐCG tại Hamburg", nơi sẽ xây dựng tượng đài tri ân Đúc của người Việt tỵ nạn CS. Đây là điều anh em chúng con đã bàn thảo chín chắn và nghĩ rằng rất hợp tình hợp lý và rất tương xứng với vị Sư Bà Phật Giáo của chùa Bảo Quang Hamburg, mà vị này đã nhận lời trước đó một cách hân hoan và không do dự.Trong vòng hơn 3 tháng trời chúng con không nhận được bất cứ sự trả lời nào. Thư từ, Email lại gởi đi, vẫn không một chữ trả lời.

Ngày đệ đơn lên Tòa Án cận kề, cuối cùng chúng con cũng đã liên lạc với ông Hoàng Văn Toàn để nhờ ông tìm cách liên lạc "nói vào một tiếng" (lúc đó ông là cộng đoàn trưởng CĐCG Hamburg), nhưng vẫn biệt vô âm tín. Chúng con đồng thời cũng đã trình sự việc lên Cha và chính Cha cũng rất ngạc nhiên và hứa sẽ tìm cách liên lạc với người mang danh "Linh Mục" này qua buổi họp tuyên úy toàn quốc. Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không ! (Tất cả các thư từ và email con vẫn cất giữ trong hồ sơ của Hội). Cái lúng túng và khó khăn nhất của chúng con lúc này là làm sao ăn nói, giải bày lý do với vị đứng đẩu Giáo Hội Phật Giáo của nước Đức, với vị Sư Bà tại Hamburg và với các anh chị em Phật Tử toàn nước Đức, vì chính họ cũng đang trông chở một câu trả lời, cho dù đồng ý hay không. Đây là điều mà con cảm thấy chạm vào tự ái của một người Công Giáo bị tổn thương và nhục nhã.

May thay, theo lời cổ động giúp đõ quý báu của Cha, vị Linh Mục tuyên úy Đỗ Ngọc Hà của cộng đoàn CG Berlin đã không ngần ngại nhận lời với tư cách cố vấn và hướng dẫn trong Hội của chúng con. Và từ lúc này, đối với chúng con đã hoàn tất bước ban đầu để làm thủ tục lên Notar/Amtsgericht và Finanzamt xin thành lập Hội với tư cách bất vụ lợi, và không màng tới chuyện này nữa. Tiện đây, chúng con xin kính gởi đến Linh Mục tuyên úy Đỗ Ngọc Hà lời kính cảm chân thành vì đã giúp chúng con còn giữ được mặt mũi mình với các vị trưởng thượng và các anh chị em trong tôn giáo bạn. Thêm vào đó, sự hiện diện của Linh Mục cùng với gần 100 bà con anh em từ Berlin trong ngày khánh thành tượng đài vừa qua đã an ủi chúng con vô vàn.

Trước ngày khánh thành tượng đài, chúng con đã gởi GIẤY MỜi ĐẶC BIỆT chỉ dành cho các vị VIP như các chính trị gia, các ân nhân người Đức và một số rất ít các quan khách chọn lọc người Việt Nam, trong đó có TẤT CẢ CÁC VỊ LINH MỤC TUYÊN ÚY CÔNG GIÁO VÀ PHẬT GIÁO. Đương nhiên không thiếu người được gọi là "Linh Mục" Phạm Văn Tuấn. Trong vòng một tháng sau khi gởi thư mời, tất cả các vị được mời (kể cả Đức/Việt, cho dù đến những vị chính trị gia cao cấp nhất của nước Đức) đã lần lượt trả lời có thể tham dự hay không, kèm theo lời chúc mừng tế nhị tối thiểu. Hầu hết các vị Linh Mục Tuyên Úy đều trả lời bằng thư hay email, trong đó có Cha, và vị trả lời đầu tiên là Linh Mục Nguyễn Ngọc Thủy. Một sự trả lời -cho dù ngắn gọn vài dòng, cho dù có tham dự được hay không- đã nói lên được sự quan tâm và lịch sự tối thiệu cần phải có cho bất cứ ai. Chỉ một người không một chữ trả lời hoặc điện thoại thông báo, vẫn là người được người ta gọi là "Linh Mục" Phạm Văn Tuấn. Đến lúc này, không phải với tư cách cá nhân, nhưng với tư cách hội trưởng của một Hội có tư cách pháp nhân với những vị cố vấn chính trị gia cao cấp, con cảm thấy bị xỉ nhục và bị coi thường một cách bẩn thỉu và hèn hạ ! Tuy nhiên, anh em chúng con vẫn tâm nguyện rằng, nếu vì một động lực nào đó (cho dù tốt hay xấu) thúc đẩy người này đến tham dự, chúng con vẫn sẵn sàng trân trọng và vui mừng niềm nở tiếp đón như một vị VIP cùng với các vị VIP khác với niềm hãnh diện rằng, một thuyển nhân tỵ nạn cộng sản được tàu Cap Anamur cứu vớt nay đã trở thành một Linh Mục trên đất nước này.

Tiếc thay, điều mong đợi của chúng con đã không xẩy ra !

Vì con là người chịu trách nhiệm trong việc tổ chức và đại diện tiếp đón và mời mọc các quan khách VIP, nên con không thể luôn luôn hiện diện một nơi ngay tại cổng ra vào. Sau này con được thông tin rằng, người mà người ta gọi là "Linh Mục" Phạm Văn Tuấn này có xuất hiện trong ngày khánh thành tượng đài tỵ nạn tại cảng Hamburg ngày 12.9.2009, nhưng đeo kính râm đen, khoác áo Jacke đen, kéo khuy áo lên cao, vai đeo ba lô, đi lang thang trò truyện vòng quanh trên bờ đê của cảng Hamburg và không đi đến cổng chào quan khách VIP nơi khánh thành. (hình ảnh kèm theo)

Có lẽ đây là điều may cho chúng con -những người tổ chức- vì nếu một người được gọi là "Linh Mục" với tư cách một "vị chủ chiên" của một công đoàn lớn tại Đức, người đó cũng đã nhận được thư mời danh dự dành cho các vị VIP tham dự buổi lễ trọng đại của cả một tập thể người Việt Nam tỵ nạn trên thế giới trước hàng chục vị quan khách cao cấp của chính quyền Đức và các hãng truyền thông thế giới, mà quần áo như một khách du lịch "ôngTây ba lô" với máy chụp hình trên tay xen lẫn vào hàng ngàn người tham dự, thì chúng con không biết làm sao cứu gỡ danh dự của cộng đồng công giáo Hamburg nói riêng và tập thể người Việt tỵ nạn nói chung. Nhiều người trong ngày hôm đó đã nhận diện được người mang danh "Linh Mục" này với nhiều thắc mắc. Sao không đường đường chính chính đến cổng chào để được đón tiếp trân trọng như Linh Mục Đỗ Ngọc Hà, mà phải đóng vai một người có vẻ như muốn tránh né ? Phải chăng đây là một "đức khiêm nhường" của một đại diển viên đóng tuồng ? Sao không thanh thiên bạch nhật đóng đúng vai trò "cao quý" thật sự của mình ? Sợ hãi hay coi thường ? Thậm chí nhiều người không xa lạ vừa cười vừa nói với nhau: "Thế mới là Phạm Văn Tuấn chứ!" Nghe đau xót xa cho cả một đàn chiên -trong đó có con và gia đình con- nhưng đó vẫn là sự thật !

Và như thế, dịp may quý báu để chúng con được trân trọng đón tiếp một người mang danh "Linh Mục" đã không bao giờ trở lại lần thứ hai, và đây là câu trả lời của chúng con cho sự thắc mắc rất chính đáng của Cha, và nếu "bị bắt buộc" phải nhắc đến sự hiện diện của con người này và trong trường hợp này thì chắc chắn chúng con sẽ không viết đầy đủ nổi danh sách của hàng ngàn người Việt tỵ nạn tham dự trogn ngày hốm ấy!

Chúng con cứ nghĩ rằng chuyện đến đây tưởng đã hết, chẳng cần để tâm làm gì. Nào ngờ ngay ngày hôm sau (chủ nhật 13.9.2009) trên Website của Vietcatholic đưa lên hàng loạt hình ảnh trong ngày khánh thành tượng đài, trong đó có một tấm hình một người được người ta gọi là "Linh Mục" Phạm Văn Tuấn mặc áo màu đen, trên cổ mang chỉ dấu tu sĩ, đeo huy hiệu màu vàng của Hội XDTD tỵ nan Hamburg, đeo kính râm, miệng cười đắc ý, đứng ôm chặt lấy ông bộ trưởng gốc Việt Nam Philipp Rösler. Lúc đó người ta mới biết được rằng, chỉ sau khi kết thúc hoàn toàn buổi lễ khánh thành, và sau khi các quan khách VIP lần lượt được tiễn đưa ra về (ngoại trừ một vài vị nán lại để tiếp xúc với người Việt tỵ nạn), sau khi các hàng rào bằng giây quanh khu vực hành lễ đã được thu dọn và người Việt ùa vào chụp ảnh kỷ niệm trước tượng đài, thì người được người ta gọi là Linh Mục" Phạm Văn Tuấn mới bước chân vào khu vực hành lễ khánh thành. Lúc này làm sao chúng con tiếp đón được ? và nếu có, thì tiếp đón ai ? với tư cách gi ?... Muộn rồi ! Chẳng ai biết người mà người ta gọi là "Linh Mục" này đã thay hình đổi dạng lúc nào ? ở đâu ngay trên bến cảng đông đúc người ? Mục đích lai vãng đến nơi này để làm gì ? chụp ảnh để làm gì ? Chỉ chính con người được người ta gọi là "Linh Mục" này mới trả lời được những câu hỏi trên mà thôi ! (hình ảnh kèm theo lấy từ Vietcatholic)....Nếu con không lầm, chuyện tương tự này đã xảy ra trong đại hội công giáo kỳ thứ 33, ngày 31.5.2009 tại Aschaffenburg vừa qua trong chương trình văn nghệ đón tiếp tiền sĩ Rupert Neudeck, nhân kỳ niệm sinh nhật thứ 70 của ông.

Tuy nhiên, xin chân thành cám ơn vị ân nhân đã nhanh chóng nhất, chuyển những hình ảnh trong ngày khánh thành tượng đài tỵ nạn lên trang Web của Vietcatholic.

Con xin lỗi Cha vì đã viết quá dài, cho dù chỉ là tóm gọn câu chuyện dài gần 4 năm.

Kính Cha
Nguyễn Hữu Huấn
Hamburg

TB.: email này con xin mạn phép Cha gởi đến tất cả các linh mục tuyên úy, các thành viên và cố vấn (Việt Đức) trong Hội XDTĐ tỵ nạn Nạn Hamburg và các bạn hữu xa gần.

---